(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 198



"Tang Thanh, ngươi thật sự cho rằng ngày đó Sergi đâm ngươi một nhát... là để cứu ngươi sao?"


"Ngươi thật sự cho rằng cô ta phong ấn ký ức của ngươi, không còn mục đích gì khác?"


"Cơ thể của ngươi bất tử, vậy sau khi ngươi chết, cô ta làm gì với nó rồi?"


"..."


Tang Thanh đứng trong một không gian tối đen lắng nghe những lời nói ấy vang vọng khắp bốn phía, lặp đi lặp lại đến vô tận, cúi đầu nhìn thấy tay mình đã gần như trong suốt, nhưng hắn lại có vẻ không để ý, tiếp tục bước đi trong bóng tối, đi mãi, đi mãi, đột nhiên hắn khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn vào bóng hình nhỏ bé đang ôm đầu ngồi sụp xuống ở phía trước. Đứa bé này giống như cũng nghe được những lời nói từ bốn phía kia, đang ôm đầu quằn quại trong đau đớn. Tang Thanh đi tới ngồi xuống trước mặt nó, nghe thấy nó khẽ lầm bầm.


"Không... Không muốn..."


"Tối quá..."


"Sergi... Đừng bỏ lại ta một mình..."


"Đừng bỏ ta..."


"..."


Hắn sững sờ, đây... Là hắn mà...


"Cô ta xuất hiện ở nơi ngàn vạn năm qua không ai có thể vào."


"Cô ta tiếp cận ngươi có mục đích gì?"


"Cô ta muốn làm gì..."


Giọng nói vẫn không ngừng lặp đi lặp lại...


"A!!!" Tư Hạo ôm đầu ngồi bật dậy khỏi giường, Di Giai bên cạnh cũng bị giật mình tỉnh giấc, cô vươn tay bật đèn, quan tâm nhìn sang cậu:"Gặp ác mộng à?"


Ánh mắt Tư Hạo trống rỗng, hồi lâu sau mới như khôi phục lại thần trí, cậu nhìn hai bàn tay mình, không phải trong suốt nữa, lại nhìn người bên cạnh:"...Di Giai?"


"Ừ?"


Tư Hạo đột nhiên không hiểu được giấc mơ ban nãy có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ lại, cậu gãi đầu:"Vâng, ác mộng ạ..."


"Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm." Di Giai lại tắt đèn nằm xuống. Tư Hạo hơi ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn chọn không kể cho cô những gì mình mơ thấy. Cậu nằm lại xuống giường nhưng không ngủ thêm được, dạo này ngực cậu hay âm ỉ đau, bây giờ cũng đang nhoi nhói, cậu đưa tay ấn vào ngực mình.


"Sao thế?" Không ngờ Di Giai lại để ý, cô cũng đặt tay lên ngực cậu, hỏi.


Tư Hạo giật mình, hơi ấm từ bàn tay cô phủ lên bàn tay cậu khiến trống ngực đập dồn dập, hiện giờ cậu chỉ mong Di Giai đừng cảm nhận được chứ không còn tâm trí để ý tới cơn đau đang ngày một lớn dần.


"Sao thế?" Di Giai vẫn kiên trì lặp lại, cô biết cậu chưa ngủ.


"Có chút... Tức ngực." cậu khẽ đáp.


Di Giai nhíu mày, không lẽ linh hồn đã bắt đầu có vấn đề rồi?


"Hự." Cơn đau đột nhiên bùng nổ, Tư Hạo nhịn không được mà rên rỉ, cậu thở hắt ra một hơi rồi co người lại, Di Giai lập tức bật đèn nhìn xuống cậu, thấy Tư Hạo đang co người nằm nghiêng, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đột nhiên hình ảnh Tang Thanh thất khiếu đổ máu hiện ra trước mắt, Di Giai không kịp nghĩ nhiều, cô lật cậu lại, dưới ánh mắt mơ màng của cậu, cúi xuống hôn.


Sáng sớm Tư Hạo vẫn luôn là người dậy sớm nhất, dù tối qua bị cơn đau hành hạ nhưng cậu vẫn giữ được thói quen này. Nhưng hôm nay có chút khác, cậu chưa dậy ngay mà nhìn sang người bên cạnh, Di Giai vẫn đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Cậu nhìn cô, đột nhiên nhớ tới việc tối qua cô làm lúc cậu đang mơ màng, dù không nhớ rõ lắm nhưng có thể khẳng định cô đã hôn cậu. Tại sao cô lại làm vậy? Cô cũng thích cậu ư? Cơn đau dưới lồng ngực đã không còn, thay vào đó là tiếng tim đập mãnh liệt từng hồi. Nếu như cô thích cậu...


Không! Tư Hạo đột nhiên tỉnh táo lại, cậu tự nhéo mình một cái thật đau. Chắc chắn phải có nguyên do gì đó khiến cô làm vậy, nhớ lại cơn đau mấy ngày nay hiện tại đã bất ngờ biến mất, ánh mắt cậu dần bình tĩnh lại, chỉ chăm chú nhìn cô.


Di Giai tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, trong phòng vẫn không có một bóng người như mọi hôm, đồ ăn như cũ đặt ngay ngắn trên bàn, cô liếc qua nhưng không động đũa.


Linh hồn Tang Thanh bị tổn thương thật rồi, cô không thể tiếp tục những ngày tháng bình yên ở đây được nữa, phải tìm cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Tòa nhà đi lấy hồn lực về. Hạ quyết tâm, Di Giai mở cửa đi ra ngoài, không ngờ Tang Gia đang đứng ngây ra sau cửa, khi nhìn thấy cô còn khẽ giật mình.


"Có chuyện gì vậy?" Di Giai hỏi.


"À... Ta mới đọc thông báo, định sang nói cho ngươi biết. Từ mai sẽ đến phiên phòng chúng ta đi tuần bên ngoài."


"Hay lắm." Di Giai bỗng chốc hào hứng:"Ta đang lo không biết làm sao trốn ra, nếu vậy thì đỡ phức tạp hơn rồi."


"Trốn ra?"


"Đi làm nhiệm vụ. Ở đây mãi chẳng làm được gì cả." Di Giai nhún vai, quay về phòng thu xếp đồ đạc.


"Có cần ta đi cùng không?" Tang Gia cũng thản nhiên bước vào phòng theo cô.


"Không, ngươi ở lại chăm sóc Tư Hạo. Đừng theo ta vướng chân vướng tay."


"Ha." Tang Gia nhướng mày:"Không ngờ ngươi lại quan tâm hắn như vậy. Ta cũng yên lòng được phần nào... Ít ra ngươi vẫn còn có chút lương tâm."


Di Giai thu xếp vật tư xong, đột nhiên nhớ ra:"Phòng chúng ta tổng 4 người, vậy là đi với 6 người khác sao?"


"Ừ. Ngươi định trốn đi thế nào?"


"Cho zombie ập vào tấn công, trong lúc hỗn loạn ta lẻn đi?"


"Ha? Ngươi có chắc thằng nhóc sau đó chịu bỏ ngươi lại mà về cùng đoàn không?"


Di Giai liếc kẻ nãy giờ cứ châm chọc mình:"Vậy ngươi có kế hoạch gì khác?"


"Làm nó hận ngươi không phải là được sao?"


"...Hả?"






[Thông Báo: Đã full chương được đăng nên mọi người tìm phần tiếp theo trong trang cá nhân của mình nhé]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.


COMMENT



Please Register or Login to comment!