Thế Giới Shinobi

Chương 48: Thế giới tôi đang sống - Thế giới Shinobi



Sáng sớm hôm nay là một ngày trời nắng đẹp và dịu nhẹ. Bầu trời xanh và trong vắt như một mặt hồ yên ả, những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trên không trung. Làn gió mát rượi thổi qua những tán lá xào xạc, thổi qua những tán cây anh đào nở rộ tháng 3, thổi tung mái tóc dài thướt tha của những cô gái duyên dáng trên đường phố. Con người nói cười nhẹ nhàng với nhau trên khắp những con phố. Khung cảnh hôm nay yên bình và chan hoà đến lạ.

- Đúng rồi, để đó đi nhé. - Kakashi đang ra hiệu cho Kiba và Shino chỉnh lại tấm biển gỗ trước cổng điện thờ.

Trên tấm biển ấy có ghi : "Nơi tổ chức đám cưới của nhà Uchiha".

- Ngài Hokage! - Shizune gọi.

Kakashi nghiêng đầu, phẩy phẩy tay :

- Đã bảo là vứt chữ "ngài" đi cơ mà.

- Raikage, Mizukage và Tsuchikage đã gửi thiệp và quà chúc mừng đám cưới rồi ạ. Còn Kazekage thì đang đứng trực tiếp ở ngoài cổng làng luôn.

Kakashi có hơi bất ngờ. Karuki và Shisui là hai người đã có công đưa Obito rơi vào ảo thuật để giành lại Thập Vĩ, vậy nên chút mặt mũi kiểu này các Kage vẫn phải dành cho họ. Nhưng anh không ngờ là Gaara lại trực tiếp đến đấy.

- Nhanh báo Shikamaru để cậu ta ra đón tiếp đi. - Kakashi ra lệnh xong thì lầm bầm :

- Thằng nhóc đấy là thích hợp nhất để làm việc này rồi...

- Thầy lẩm bẩm cái gì đấy? - Sasuke bước đến từ phía sau hỏi

- À không có gì đâu - Kakashi đánh giá Sasuke từ trên xuống dưới một lượt :

- Lần đầu thầy thấy em mặc kimono đấy nhỉ? Trông đẹp lắm.

Sasuke mặt không biểu cảm, hoàn toàn không hề có ý đáp lại ông thầy. Hôm nay anh mặc một bộ kimono màu xanh xám tôn lên vóc người cao thắng, lưng áo có thêu gia huy hình quạt tròn đỏ trắng của tộc Uchiha. Trông anh vừa có nét khí khái cổ xưa, vừa có nét gì đó rất thanh cao thuộc về một gia tộc lâu đời.

Kakashi tấm tắc khen trong lòng. Tộc Uchiha từ xưa đến nay sản xuất ra lắm tuấn nam mỹ nữ, câu này thì chắc có đến ngàn đời sau cũng không sai.

- Sasuke-kun. - Sakura gọi Sasuke.

Cả Kakashi và Sasuke cùng quay đầu lại nhìn cô. Kakashi lại được thêm một dịp cảm khái. Sakura hôm nay cũng rất là xinh đẹp. Kimono màu hồng thêu hình hoa anh đào, dáng người mảnh khảnh mà không mất đi phần hoạt bát. Tóc hồng được búi thành một búi nhỏ sau đầu, dùng một cây trâm cài bằng bạc đính phỉ thúy cố định lại. Sasuke và Sakura đứng cạnh nhau lúc này chính ra lại rất có dáng của một đôi nam thanh nữ tú hẹn ước đi chơi hội lúc xưa. Kakashi nhìn mà cũng thấy vui lòng thay. Những đứa học trò còn thơ dại ngày nào của anh giờ cũng đã trưởng thành rồi, chẳng mấy chốc mà cũng sẽ lập gia đình cả thôi.

- Shisui-san đang gọi anh đấy. - Sakura nhìn vào mắt Sasuke, gò má cô hơi ửng hồng.

- Ừm. - Sasuke đáp rồi quay qua gật đầu với Kakashi :

- Em đi trước.

- Ừ, đi nhanh kẻo Shisui lại đợi.

Sasuke đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn Sakura đứng im một chỗ :

- Em không đi sao?

- A? Em á? - Sakura giật mình :

- Nhưng Shisui-san gọi anh mà.

Sasuke vẫn đứng im một chỗ nhìn cô. Sakura lúng túng một chút rồi hình như chợt hiểu ra điều gì đó, lúc trước là gò má cô đỏ, giờ thì cả mặt cũng đỏ luôn rồi. Cô bước nhanh đến gần Sasuke. Sasuke đưa tay ra đan lấy bàn tay cô. Hai người cùng nhau sóng vai bước đi.

Kakashi nhìn cảnh này mà cong cong mắt cười.

- Sao Sasuke tự dưng tình cảm thế nhỉ? - Thằng nhóc Naruto chẳng biết từ đâu chui ra khiến Kakashi giật hết cả mình.

- Hai đứa nó tình cảm thế là tốt. - Kakashi vuốt vuốt ngực để tim mình đập bình thường trở lại sau khi bị hù một phen :

- Thầy còn thấy thế là chậm quá.

Naruto gật đầu :

- Cũng đúng. Sakura đã chịu khổ vì Sasuke nhiều rồi. - Rồi hình như cậu chàng nhìn thấy gì đó mà bỏ đi, còn không quên nói với Kakashi một câu :

- Em đi trước nhé!

Kakashi nhìn Naruto bước vội đến chỗ của Hinata, hai đứa đó nói chuyện gì đó rồi cùng dắt tay nhau đi vào điện thờ nhà Uchiha. Kakashi càng nghĩ lại càng cảm thấy hôm nay là một ngày quá đẹp. Anh nghĩ đến cây trâm cài của Sakura, lại càng cảm thấy vui hơn nữa.

Sakura bảo với anh rằng con bé nhận cây trâm đó từ Karuki. Nhưng có lẽ con bé không biết, thật ra cây trâm đó là đồ gia truyền của tộc Uchiha, chỉ truyền cho con dâu chứ không truyền cho con gái...

Kakashi lại nghĩ, sao anh cứ có cảm giác cái ngày cưới này lại giống ngày hẹn hò tập thể thế nhỉ?

...

Sakura khẽ liếc mắt nhìn Sasuke đang đi bên cạnh mình một cái rồi lại ngay lập tức cụp mắt xuống. Cô nhìn đôi bàn tay đang đan chặt với nhau của mình và Sasuke mà mỉm cười.

- Sakura này. - Đột nhiên, Sasuke gọi

- V-Vâng?

- Chị gái anh có nói, sau hôn lễ hôm nay, chị và anh rể sẽ chọn một ngày đẹp đến nhà em bái phỏng bố mẹ em, để họ đồng ý cho chúng ta kết hôn.

Sakura đỏ bừng cả mặt :

- V-Vâng.

- Anh xin lỗi, Sakura. - Sasuke nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng tội lỗi :

- Anh sẽ không thể cho em một lễ cưới như thế này được.

Sakura hiểu ý mà Sasuke muốn nói. Vì đôi mắt Rinnegan của mình và sự an toàn của làng, Sasuke gần như chẳng hề có cơ hội được về làng, anh vẫn luôn phải phiêu bạt lang thang ở bên ngoài kia để bảo vệ Konoha, để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đến cả lễ cưới của chị gái anh, tính cả lần này thì Sasuke cũng mới trở về làng có 2 lần mà thôi, mỗi lần chẳng được bao lâu cả. Lần trước thậm chí anh mới chỉ về có nửa ngày mà đã phải rời đi rồi.

- Nếu em cảm thấy thiệt thòi thì...

Sasuke còn chưa nói hết thì Sakura đã cắt lời anh :

- Em không thấy thiệt thòi gì hết, Sasuke.

Sasuke có hơi ngây người nhìn cô.

- Chị gái và anh rể anh đối xử với em rất tốt. Anh cũng vậy, Sasuke. - Sakura nhìn anh bằng một ánh mắt thật kiên định :

- Hơn nữa anh cũng biết mà, em yêu anh. Em muốn gả cho anh từ lâu rồi.

Sasuke lặng người nhìn Sakura. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô hơn. Một lúc sau, anh mới khẽ nói :

- Cảm ơn em, Sakura.

- Đi thôi anh. Shisui-san còn đang đợi chúng ta.

- Ừm.

Sakura không hề nói dối. Không phải là cô không buồn khi bản thân mình không thể có một lễ cưới đàng hoàng như những người khác, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy mình bị thiệt thòi gì cả. Cô hiểu hoàn cảnh của Sasuke. Hơn nữa, chính bản thân cô cũng rất được chị gái và anh rể anh tôn trọng, yêu thương. Chị Karuki mặc dù lần trước bảo cô dọn đến lãnh địa Uchiha giúp chị ấy lo lễ cưới, nhưng đến khi cô thực sự nhúng tay vào thì chị ấy lại chẳng để cô làm việc gì nặng nhọc cả. Đến khi cô bảo chị ấy cứ để cô cùng lo lễ cưới thì chị ấy lại mỉm cười xoa đầu cô : "Sao lại thế được? Chị biết em và Sasuke yêu nhau, bố mẹ em cũng cho phép em qua lại với Sasuke, chị cũng không có phản đối gì. Nhưng Sakura, em đã chịu nhiều khổ cực vì Sasuke rồi, lần trước chị nói vậy chỉ là để mọi người biết nhà Uchiha công nhận em là con dâu mà thôi. Chị biết có một vài người vẫn luôn đàm tiếu em vì thích Sasuke lâu đến vậy mà đến bây giờ vẫn chưa ở bên thằng bé được mấy đợt. Nhưng em phải luôn nhớ, Sakura, em sẽ là em dâu của chị, chứ không phải người ở đợ. Chưa nói đến việc bây giờ bọn chị chưa thể tổ chức lễ cưới cho em, kể cả sau này có, thì chị cũng sẽ không có quyền bắt ép em làm việc mình không thích hay để em phải làm những việc nặng nhọc, Sakura. Chị tôn trọng em. Chị mong mối quan hệ giữa gia đình chúng ta sẽ luôn hòa thuận, cũng mong sẽ bù đắp được những điều mà Sasuke thiếu em."

Lúc nghe chị Karuki nói những lời đó, Sakura cảm thấy khóe mắt cô cứ ươn ướt. Những năm tháng đuổi theo bóng dáng của Sasuke là cô tình nguyện, cô không cảm thấy ấm ức hay gì cả. Nhưng có một người hiểu và bù đắp cho cô những việc ấy lại là điều khác. Sakura cảm thấy mình được tôn trọng, được yêu thương thật lòng, dường như những năm tháng khổ sở đều đã biến mất hoàn toàn.

Sakura nắm chặt tay Sasuke hơn. Họ cùng nhau bước từng bước, từng bước về phía thần điện.

Sakura cảm thấy thật hạnh phúc.

Đóa hoa tình mà cô vun trồng từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cũng đã đến ngày nở bông rồi.

...

Karuki nhìn bản thân mình ở trong gương, cô cầm một chiếc cọ mảnh, tô lên môi mình một màu son đỏ rực. Xong xuôi, cô đặt chiếc cọ xuống, mỉm cười nhìn bản thân mình trong gương. Karuki cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ xinh đẹp như lúc này cả, đến cả đôi môi có phần hơi mỏng mà cô luôn ghét kia hôm nay trông cũng đẹp đến lạ.

Karuki lại nhìn bộ shiromuku trên người mình. Đây là một bộ shiromuku rất tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh tế. Shisui đã lặn lội sang tận làng Mây để đem mảnh vải trắng này về, rồi lại đến tiệm thêu chuyên làm áo choàng cho các Hokage nhờ vả nửa ngày để họ cắt may và thêu mảnh vải ấy thành một chiếc áo cưới tuyệt đẹp. Karuki vừa nhìn chiếc váy cưới là đã thấy thích, bây giờ mặc vào rồi thì lại càng thích hơn.

Karuki không hề nhờ một ai giúp mình trang điểm, chải tóc hay giúp mặc váy cưới cả. Nếu bà Mikoto còn sống, có lẽ bà ấy sẽ làm việc này. Nhưng bây giờ nếu bà Mikoto đã mất rồi, thì Karuki muốn tự tay mình làm những việc đó. Cô muốn cảm nhận từng khoảnh khắc này thật rõ ràng, dù chỉ là nhỏ nhất. Bởi đây sẽ là lễ cưới duy nhất trong đời cô.

Cạch. Có tiếng mở cửa.

Karuki quay đầu qua nhìn. Là Shisui, đằng sau anh là Sasuke và Sakura. Shisui mặc một chiếc Monstuki màu đen với chiếc bờm màu trắng, quần Hakama xám sọc đen và khoác một chiếc Haori đen tuyền có đính gia huy của Uchiha. Rút bỏ đi dáng vẻ có phần hơi ngả ngớn thường ngày, trông anh hôm nay rất nghiêm túc và đẹp trai. Nhưng anh không đẹp theo kiểu xa cách và có phần vô thực như Sasuke đứng đằng sau, anh đẹp, đẹp một cách ấm áp và rất đỗi dịu dàng, tựa như dòng nước mát làm dịu êm lòng người.

Đôi mắt phượng của Shisui cong lên khi nhìn thấy Karuki. Anh dường như chưa bao giờ giấu giếm tình cảm của mình trước mặt cô cả, lúc nào cũng mãnh liệt và nồng nàn như thế.

Karuki lại nhìn về phía Sasuke, trên tay của thằng bé đang cầm di ảnh của Itachi.

- Em nghĩ anh hai sẽ đặc biệt muốn nhìn thấy chị ngày hôm nay đấy. - Sasuke cười :

- Nhưng vì anh ấy vẫn bị coi là phản nhẫn nên em sẽ chỉ đặt ở đây thôi.

Karuki gật đầu. Khóe mắt cô hơi ươn ướt.

- Hôm nay là ngày vui của chị, chị đừng khóc chứ. Sẽ lem hết lớp trang điểm mất. - Sasuke tiến lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ở khóe mắt Karuki, rồi cậu cầm tay cô, dắt cô đi đến trước mặt Shisui.

Sasuke nhìn Shisui một lúc rồi đặt tay chị gái anh vào tay Shisui, một cách trịnh trọng :

- Vậy... em giao chị gái em lại cho anh.

Shisui gật đầu :

- Cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. - Anh siết chặt lấy tay Karuki, nhìn cô thật dịu dàng :

- Mình đi thôi em.

Karuki gật đầu. Đôi tay cô và Shisui nắm lấy nhau thật chặt.

Cô và anh, bước từng bước về phía thần điện Uchiha.

Đã vào cuối xuân, hoa anh đào nở rộ cả một vùng. Những cánh hoa rơi lả tả, theo gió mà đung đưa khắp mọi ngõ ngách quanh co, dường như đã phủ kín cả lễ cưới này trong cái sắc hồng nhạt ngọt ngào của nó.

Trong cơn mưa hoa anh đào ấy, một nam một nữ, một đen một trắng, bước từng bước về phía ngôi điện thờ thiêng liêng, nơi sẽ chứng giám cho mối tình sâu đậm của họ.

Một mối tình vượt qua cả hàng vạn năm, vượt qua cả ngàn vạn dặm xa xôi, để đơm hoa kết trái thành hình.

Cha... Mẹ... Anh hai...

Mọi người có thấy không?

Ngày hôm nay, con rất hạnh phúc.

Và đây là chồng của con, Uchiha Shisui.

Người chồng duy nhất của đời con.

...

Tôi đã sống trong thế giới này được 26 năm rồi.

Thế giới mà tôi đang sống, không an bình, cũng không mộng mơ.

Thế giới mà tôi đang sống, có yêu có hận, có ơn có thù. Cũng có cả những thứ gọi là gia tộc, là làng, là đất nước, là shinobi, là đồng đội rối rắm như tơ vò, với những mối thù hằn kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Những cuộc chiến tranh kéo dài liên miên chẳng dứt, cùng với những bãi xác và tiếng khóc ai oán thấu tận đất trời.

Nhưng thế giới mà tôi đang sống, cũng có cả thứ gọi là nghĩa tình khiến tôi cảm động, cũng có thứ gọi là sự trung thành với gia tộc, với làng, với quốc gia. Cũng có cả những tình cảm khiến cho con người ta phải rơi lệ : tình thân, tình bạn, và cả tình yêu.

Thế giới nơi tôi sống, không tốt cũng không xấu, sáng tối, yêu hận đan xen lẫn lộn.

Nhưng đến với thế giới này, tôi học được cách sống, học được cách yêu thương, và cũng được người khác yêu thương. Ở thế giới này, cuối cùng, tôi đã được sống hạnh phúc.

Nếu có một ngày bạn đến nơi này, xin đừng kêu gào hay oán hận. Cũng đừng cố phủ nhận thế giới này. Hãy sống, và cảm nhận, rồi những điều tốt đẹp sẽ lại đến.

Nếu có thể, hãy đến gặp tôi, cùng nhau uống một tách trà.

Và rồi tôi sẽ kể bạn nghe về thế giới này,

Thế giới Shinobi.

___HOÀN CHÍNH VĂN___


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.


COMMENT



Please Register or Login to comment!